Xe hủ tiếu gõ của bà Hai không còn ở cổng trường nữa. Thay vào vị trí ấy là một xe cháo lòng bình dân. Hỏi một vài người quen sống gần cổng trường, họ bảo, bà Hai đã qua đời cách đây vài năm sau một căn bệnh tuổi già. Sau khi bà mất, các con cháu của bà đã bán rẻ lại chiếc xe hủ tiếu gõ cho một người đồng hương Quảng Ngãi. Người đồng hương này sau đó đã chuyển chiếc xe về Khu công nghiệp Tân Bình để hành nghề. Tương tự như thân phận chiếc xe, sau ngày bà Hai mất, cu Hưng cũng bỏ luôn nghề “lóc  cóc, bưng bê” để đi học nghề hớt tóc, nghe nói giờ đã về quận 12 mở tiệm.
_d7n9352_resize
Phần vì dân tỉnh lẻ, mới lần đầu lên thành phố, phần vì học báo chí nên bọn tôi đứa nào cũng thích “tò mò, tọc mạch”. Trong khi những người bạn khác có hoàn cảnh khá hơn, có xe máy để đi xa rèn nghề thì tôi và anh bạn như “gà quẩn cối xay”, suốt ngày quanh quẩn cổng trường là chủ yếu.
Hoàn cảnh không có cơ hội cho chúng tôi “hiểu rộng”, nhưng bù lại chúng tôi lại có cơ hội “hiểu sâu”, đặc biệt là hoàn cảnh của bà Hai, của Hưng…Trong những lần vừa ăn vừa “tám chuyện”, chúng tôi được biết quê của bà Hai ở tận Quảng Ngãi, xã Đức Cường, huyện Đức Phổ. Rời quê vào thành phố mưu sinh từ khoảng những năm 1980 và trải qua đủ thứ nghề, từ rửa chén bát thuê cho đến “làm chủ” mẹt đậu phộng luộc, bánh tráng xứ Quảng.
Sau vài năm dành dụm vốn cộng với vài tuần học nghề từ những người đồng hương, năm 1990, bà Hai sắm xe và ra làm riêng. Ban đầu làm một mình, sau đưa cu Hưng – cháu ngoại bà – từ quê vô phụ việc. Công việc tuy vất vả nhưng cũng đủ cho hai bà cháu xoay sở tiền ăn uống, nhà trọ và vài trăm gửi về gia đình mỗi tháng.
Công việc của cu Hưng là mỗi ngày, tầm 4 giờ chiều, phụ bà ngoại đẩy xe từ nhà trọ ở đường Lê Hồng Phong cách đó hơn 200 mét ra “đại bản doanh”. Phụ nhóm than xong, Hưng móc hai thanh tre dài hơn một tấc từ trong túi quần ra để bắt đầu nhịp điệu quen thuộc của mình. Kéo dài cho đến tận 11 giờ đêm, tiếng “lóc cóc” đều đặn phát ra từ hai thanh tre của Hưng cứ thế len lỏi trong hàng chục con hẻm lớn nhỏ ở khu vực giáp giới giữa quận 1, quận 5 và quận 10.
Khi có khách gọi, dù xa thế nào cu cậu cùng phải tất tả quay về “đại bản doanh” để bưng đến tận nơi cho khách. Tôi không muốn nhắc nhiều đến những cạm bẫy đang chực chờ cậu bé 12 tuổi hàng đêm, bởi ai cũng biết, khu vực giáp giới mà tôi vừa nhắc đến vào thập niên 1990 nó phức tạp như thế nào. Từ mại dâm, ma túy cho đến những kẻ du côn choai choai sẵn sàng “ăn chùa” bất cứ lúc nào. Có lần cu Hưng đã nói với tôi, em sẽ không làm nghề này nữa khi bà cho đủ tiền để học nghề tóc.
Hơn 10 năm đã trôi qua, tính từ ngày lần đầu tiên tôi chạm đũa vào tô hủ tiếu gõ ở đất Sài Gòn, món ăn này đã có nhiều thay đổi. Chuyện giá cả thì không cần bàn cãi, bởi nó đã tăng lên gấp 5 đến 6 lần. Nếu như ngày đó, chỉ cần 2 ngàn đồng là có ngay một tô với đầy đủ “phụ gia” đặc trưng của hủ tiếu gõ gồm một ít giá hẹ, vài lát bò viên, ít miếng da heo….thì giờ 10 ngàn chưa chắc đã đầy đủ, thậm chí có nơi còn lên đến 15 ngàn đồng.
Những xe hủ tiếu gõ cũng mất dần chỗ đứng ở các khu vực trung tâm. Điều này cũng dễ hiểu, bởi đất nội thành Sài Gòn bây giờ là “đất vàng”, mà đã “đất vàng” thì làm gì “có cửa” cho món ăn bình dân như hủ tiếu gõ tồn tại cơ chứ! Vậy là dạt ra vùng ven, nơi tập trung đa số người nghèo, lao động bình dân, công nhân, sinh viên … như các khu công nghiệp Tân Bình, Tân Tạo, khu Chế xuất Linh Trung, Tân Thuận, khu làng đại học Thủ Đức…
_d7n9421_resize
Tuy nhiên, đối với cá nhân tôi và những người đã một thời “fan club” của hủ tiếu gõ điều tiếc nhất chính là âm điệu phát ra từ hai thanh tre – thứ âm thanh đặc trưng của món ăn này dường như đã biến mất. Âm thanh ấy vẫn như còn vang trong ký ức tôi, nhớ nhất là những đêm mưa, nằm co ro trong phòng trọ, lắng tai nghe tiếng “lóc cóc” đều đặn và xa vắng… Tôi đã lang thang vài nơi để tìm nó, tuy nhiên kết quả mà tôi nhận được chỉ là những cái lắc đầu, những cái “cười phì” đầy thông cảm của những ông bà chủ: “Đào không ra đâu em ơi, giờ hiếm lắm, thời buổi công nghệ thông tin mà. Chỉ cần “a lô” một cái là tụi tui mang đến ngay ấy mà…”.
Hủ tiếu gõ từ đâu tới ?
Với cá nhân tôi, trong số rất nhiều món ăn gắn liền với văn hóa ẩm thực của người Sài Gòn xưa và nay, hủ tiếu gõ là món ăn có số phận thăng trầm nhưng chứa đựng nhiều điều thú vị nhất. Đầu tiên là xuất thân của nó. Cho đến tận bây giờ, cũng chẳng ai biết rõ và khẳng định hủ tiếu gõ xuất hiện ở đất Sài Gòn tự bao giờ và vì sao đại đa số người bán có gốc gác Quảng Ngãi. Thắc mắc này đã được một số đồng nghiệp tìm hiểu, song đáp án vẫn chưa làm những người quan tâm đến món ăn này thỏa mãn.
Riêng tôi, trong những ngày lang thang tìm hiểu, nghe nhiều truyền khẩu cho rằng món ăn này chỉ mới xuất hiện hậu thời “bao cấp” – khi mà chính sách “ngăn sông cấm chợ” bị bãi bỏ. Sau thời kì đó, Sài Gòn bắt đầu phát triển, di dân từ khắp nơi đổ về “miền đất hứa” để mưu sinh. Trong dòng người ấy, có rất nhiều người con của mảnh đất Quảng Ngãi cằn khô, nghèo khó. Với tinh thần tiết kiệm, nhiều người đã nghĩ ra món hủ tiếu này.
_d7n9392_resize
Một câu hỏi nữa được đặt ra là tại sao không phải là món khác mà lại là hủ tiếu? Một lý do có vẻ dễ chấp nhận nhất là trước hủ tiếu gõ, Sài Gòn đã tồn tại rất nhiều loại hủ tiếu vào hàng đặc sản như hủ tiếu Mỹ Tho, hủ tiếu Tàu, hủ tiếu Nam Vang….điều này đồng nghĩa với việc bánh hủ tiếu có nhiều ở các chợ, dễ mua. Hơn nữa, bánh hủ tiếu được người làm ra phơi khô rất kĩ, dễ bảo quản và bảo quản được lâu…phù hợp với tinh thần tiết kiệm của người Quảng Ngãi! Thứ nữa là hủ tiếu gõ chỉ xuất hiện ở Sài Gòn và một số tỉnh thành lân cận. Khu vực miền Trung, thậm chí là Quảng Ngãi – nơi được tạm gọi là “quê hương” của nó tuyệt nhiên rất hiếm, thậm chí là không có!
 “Xì căng đan” của hủ tiếu gõ
Trở lại với xuất xứ của món ăn này, đến nay vẫn chưa có bằng chứng, tài liệu nào ghi chép rõ ràng, song chuyện nó trở thành món ăn “vỉa hè” được nhiều người yêu thích thì ai cũng rõ! Tuy nhiên, cũng chính từ chuyện nó là món ăn bình dân, gắn liền với vỉa hè, lề đường nên thời gian gần đây nó gặp rất nhiều điều phiền toái. Đỉnh điểm là cách đây vài năm, khi mà nhà nước đẩy mạnh việc phòng chống ngộ độc thực phẩm, hủ tiếu gõ là đối tượng đầu tiên bị đưa vào tầm ngắm.
Thời đó, trên mạng internet lưu truyền một câu chuyện như thế này: Trong một lần đi cướp giật, một tên cướp ở quận 8 bị truy đuổi ráo riết. Bí đường, tên cướp này đã ném sợi dây chuyền tang vật vào nồi nước lèo của một bà bán hủ tiếu gõ ở đầu hẻm. Công an phát hiện, đổ nồi nước leo ra thì thấy phía bên dưới nồi toàn là… trùn chỉ! Hỏi thì bà chủ của nồi nước lèo này bảo làm như vậy cho nước thơm hơn, ngọt hơn!
_d7n9422_resize
Trong khi đó, “dị bản” của nó không chỉ có trùn chỉ mà còn có thêm…chuột cống. Một số người còn “chắc như đinh đóng cột” rằng, đó là lý do mà người bán hủ tiếu gõ không bao giờ nêm hành, mà chỉ nêm rau hẹ….vì rau hẹ sẽ “triệt tiêu” mùi trùn chỉ, mùi thịt chuột! Sau sự việc đó, báo chí và cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Kết quả hoàn toàn không có những “phụ gia” như đồn thổi. Được minh oan song nhiều người bán hủ tiếu gõ sau đó phải “sống dở chết dở” vì ế khách.
Tuy nhiên, không vì thế mà những người làm chức năng “bảo tồn hủ tiếu gõ” bi quan, trong số ấy có anh Hải, một người có gần 10 năm bám trụ ở khu công nghiệp Tân Bình mà tôi quen biết. Anh chia sẻ: “Không những vậy, người ta còn đồn chúng tôi bỏ hóa chất của Trung Quốc vào nữa cơ chứ! Nhưng thực tế làm gì có, nước ngọt toàn là xương heo hầm không đó!”.
Quay lại với chuyện của anh Hải – người mà theo tôi có ít nhiều thành công với xe hủ tiếu gõ. Quê anh Hải ở tận Mộ Đức, vào nghề gần được chục năm. Nhờ nêm nếm  ngon, cộng với tính tình vui vẻ nên xe hủ tiếu của anh lúc nào cũng đông khách. Và cũng giống như nhiều xe hủ tiếu gõ “thời công nghệ”, khách của anh đa phần là mối, khách gọi hàng qua điện thoại di động. Bắt đầu đón khách từ lúc 4 giờ chiều, chia tay khách tầm 11 giờ đêm, khoảng thời gian này khách tiêu thụ của anh hết khoảng 150 tô.Sau khi trừ chi phí, anh cũng lời được khoảng 200 – 250 ngàn đồng. Một số tiền tạm ổn. Nhờ thế mà cách đây 2 năm, anh cùng vợ đưa hai con vào đây ăn học.
Chia sẻ thêm với tôi về chuyện nghề, anh cho biết, để có được một nồi nước ngon, hấp dẫn thực khách mỗi ngày vợ chồng anh phải thức dậy từ 3 giờ sáng để mua xương heo về nấu. Đến khoảng 10 sáng thì tranh thủ ngủ một giấc, 4 giờ chiều đẩy xe ra “đại bản doanh”. Công việc cứ thế, kéo dài từ ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng nọ…Có lẽ nhờ tận tụy và tâm huyết với nghề như vậy mà nước lèo anh nấu rất ngon, nhiều người thích ăn. Đó là lý do mà ở xe hủ tiếu của anh, chuyện một người ăn một lèo 2 – 3 tô hủ tiếu là chuyện không có gì lạ!
_d7n9427_resize
Trải qua nhiều thăng trầm, song hủ tiếu gõ vẫn tồn tại và trở thành một trong những món ăn quen thuộc của người bình dân Sài Gòn. Có được điều này, chắc hẳn những người làm ra chúng rất yêu nghề, và đặc biệt hơn – theo tôi- là cực kỳ trung thực. Bởi nếu không trung thực, giống như những lời đồn quái ác thời gian qua thì họ đã bị đào thải ra khỏi quy trình mưu sinh ở Sài Gòn từ lâu và tất nhiên, món hủ tiếu gõ cũng thế!
Bài: Nguyên Minh
 Ảnh: Nguyên Trương